MY TRIP TO HUONG (VIẾT CHO ĐỠ QUÊN) Thành_viên:Vungocquanghuy

Hè này tớ được đi chơi chùa Hương một mình. Hôm đấy chả hiểu sao tớ lại cực muốn được đi chơi linh tinh đâu đó, mà ở HN chẳng còn mấy chỗ hay nên tớ chọn bừa một nơi, chủ yếu là để trốn khỏi tất cả mọi người.Hôm đấy tớ dậy từ sớm, 5 rưỡi đã lên xe đi Yên Nghĩa mà 9 giờ mới đến nơi. Nhảy xuống xe là tớ quất luôn hai cái bánh mỳ cho chắc rồi đi đâu thì đi, lúc ra đến bến đò thấy một lô người đang đứng đấy chờ người, chắc họ thấy mình đẹp trai có học nên rủ đi cùng luôn, không thèm chờ mấy người kia nữa.Đò 5 người thì có tận 3 đoàn khác nhau, mà lạ hơn nữa lại có hai ông chú miền Nam, hai bà chị miền Trung rồi được cả thằng đực Hà Nội. Dù đi một mình nhưng mà cảnh đẹp quá nên tớ cũng chả quan tâm lắm đến việc mấy người kia đang bắt đầu làm quen tán phét với nhau, đúng là: "Nhìn quanh một mình đơn côi/ Nhưng mà cảnh đẹp chao ôi hữu tình!"Đi đò xong là tớ vội phóng một mạch lên chùa luôn, cuốc bộ chứ chả thèm mua vé cáp treo, mồm thì nói là tim người ta mình còn dám leo vào nói gì đến cái núi này, nghe chừng oai phong khí thế lắm (nhưng mà thực ra là do tiếc tiền). Leo đến chùa thì cũng mất gần 5 chục tiền nước.Xuống dưới động là tớ vào khấn luôn. Nào là cho con thông minh học giỏi. Gia đình bố mẹ mạnh khỏe tấn tới. Nào là cho con đỗ đại học, rồi xin phù hộ cho con sau được làm Tư lệnh, cho con là Ủy viên Trung ương blabla. Không biết xin thế có tính là chạy chức chạy quyền không nữa nhưng mà nghe nói chùa Hương thiêng lắm, cầu gì là được đấy.Mà đúng là cầu được ước thấy luôn, xuống dưới đánh chén xong là gặp ngay một em (có lẽ người Sing) có một nụ cười thiên thần. Em chắc kém tớ hai ba tuổi, lúc nào cũng nhí nhảnh líu lo, ngực tớ đập rộn cả lên, lúc tớ quyết định xong là sẽ ra hỏi fb ẻm thì em đã nhảy lên đò đi về rồi. Tiếc ghê. Đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ nụ cười đấy.Ngồi chờ gần tiếng thì mới chợt giật mình là hình như xe buýt chỉ đến 5 giờ là chuyến cuối, trong khi bây giờ đã gần 4 giờ mà mấy ông bà kia vẫn chưa chơi xong. Dù biết mình vô duyên vl nhưng mà tớ vẫn phải gọi điện bảo chú xuống nhanh nhanh hộ cháu cái, chờ mãi mới thấy hai ông Xì Gòn với hai bà Nghệ An khoác tay nhau đi xuống.Đi đò ra thì đã hết xe. Trời lại sắp mưa, hôm đấy Hà Nội mưa to. Mà đến lúc đấy tớ mới ý thức được là chỗ tớ đang đứng nó hẻo lánh thế nào, nó như kiểu Mù Cang Chải của Hà Nội ấy, cách trung tâm gần sáu chục cây!May thay hai ông chú kia rủ lòng thương, chắc cũng lại vì tớ đẹp trai nên đã cho tớ đi nhờ xe ra đến chỗ bắt được buýt, mình đội ơn hai ổng vl luôn, không có ổng chắc mình ở lại Hương mất.Thế mà đen vẫn chưa hết, lên chuyến xe buýt thì đứng gãy cả chân, mà ông chủ xe nói tỉnh bơ: "xe này ghi là đi Mỹ Đình nhưng mà tau chỉ chở chúng mày đi Hà Đông thôi, thích thì tự đi taxi". Phát đấy tưởng chết, nhưng mà sau mãi rồi cũng về được đến nhà, hú vía cứ tưởng lại phải ngủ lại Mỹ Đình trong trời mưa bão.Đúng là đẹp trai nó khác, làm gì cũng có người giúp.